“Ân ái” với tôi nhưng bạn trai vẫn gọi tên người yêu cũ

150

Tôi đau nhói khi quấn quýt cùng nhau, anh không kiểm soát được đã gọi nhầm tên bạn gái cũ.

Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh. Bố mẹ đẻ tưởng tôi là con trai nhưng khi sinh ra thấy tôi là một cô bé thì đã tuyệt tình không nhận. Họ đem tôi cho một cặp vợ chồng hiếm muộn trong thôn, là bố mẹ nuôi của tôi bây giờ.

Từ bé, tôi đã bị bọn trẻ con trong thôn khinh miệt, bị gọi là “con hoang”, “cha mẹ không nhận”. Tuy vậy cũng nhờ bố mẹ nuôi, tôi cuối cùng đã lớn thành người.

Ở nông thôn không có nghề phụ, bố mẹ tôi vất vả làm lụng không ngờ lại bị một gã lừa đảo nói ngọt, lừa hết tiền dưỡng già. Trước tình cảnh này, tôi quyết định theo lời một người bạn, lên thành phố nhộn nhịp làm thuê.

"Ân ái" với tôi nhưng bạn trai vẫn gọi tên người yêu cũ - 1

Yêu anh, ngoại trừ những tổn thương về tình cảm, thể chất, tôi hoàn toàn không được gì (Ảnh minh họa)

Bước chân đến nơi mới, lạ nước lạ cái, không có bằng cấp, không có tay nghề, lại không quen biết ai, tôi lân la xin làm dọn dẹp, rửa bát ở vài quán ăn nhưng không được. Cuối cùng, khi tôi gần đói lả, cũng có một ông chủ tốt bụng nhận vào làm.

Công việc của tôi khá đơn giản, sáng 7h bắt đầu dậy dọn dẹp, quét tước vệ sinh, nấu nước, bán đồ ăn sáng. Sau đó thu dọn, rửa bát để buổi trưa bán cơm, buổi tối bán mỳ đến khuya. Mỗi tháng tôi nhận được 3 triệu tiền lương.

Người ngoài nhìn tôi vất vả nhưng tôi luôn nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng, bố mẹ tôi sẽ bớt khổ hơn. Không lâu sau, cố gắng của tôi được ông chủ nhìn thấy, cất nhắc lên nhà hàng lớn hơn, lương cũng cao hơn. Không ngờ, tại đây, tôi vướng phải chuyện tình khiến mình đau khổ cả đời.

Tại nhà hàng lớn, tôi quen một đầu bếp lớn hơn tôi vài tuổi. Người đó vô cùng kỹ tính, chỉ cần làm sai, tôi sẽ bị anh ấy nhìn với ánh mắt vô cùng khó chịu. Tuy nhiên tôi chịu khó, chịu khổ tốt, cuối cùng lấy được sự tín nhiệm của anh.

Ngày rằm tháng 8, ông chủ cho mọi người nghỉ sớm, cùng nhau ăn uống, hát hò. Mọi người đều uống say và không ngừng nói lời chúc mừng sinh nhật anh ấy. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra anh ấy sinh nhật vào đúng Tết nguyên tiêu. Chẳng biết nghĩ gì, tôi mạnh dạn đưa chén rượu ra và hướng về phía anh ấy nói: “Sinh nhật vui vẻ” rồi không còn biết gì nữa.

Sau đó, tôi tỉnh dậy ở chỗ trọ, trên bàn có một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: “Nghỉ ngơi cho tốt mai còn tiếp tục công việc”. Nhìn thấy dòng chữ của anh ấy, mặt tôi đỏ đến tận mang tai, tim đập thình thịch. Tôi biết là tôi đã động lòng với chàng đầu bếp mặt lạnh này rồi.

Sực nhớ ra hôm qua là sinh nhật anh ấy, tôi quyết định trích tiền tiết kiệm để mua một con thuyền gỗ thật đẹp làm quà tặng. Sau khi mở gói quà, anh ấy đột nhiên rơi nước mắt và nói: “Tại sao lại tặng anh thứ này”. Tôi thành thật trả lời: “Bởi vì em thấy đẹp, phù hợp với anh, cũng muốn anh sau này được thuận buồm xuôi gió”.

Nghe thấy tôi nói thế, anh ấy liền ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Sau đó, chúng tôi bắt đầu quan tâm đến nhau hơn. Tôi chìm ngập trong hạnh phúc cho đến khi giữa chúng tôi tiến thêm một bước lớn. Hôm ấy anh có vẻ không bình tĩnh. Cả hai sau khi ăn uống đều đã ngà ngà say, đột nhiên anh ấy nhìn tôi mông lung và kéo đến hôn mạnh. Tôi choáng váng, người mềm ra cho đến khi nghe anh ấy khẽ nói: “Linh à, đừng bỏ anh đi được không? Nhà anh nghèo, mẹ anh lại đang bệnh, chưa thể cho em một cuộc sống tốt nhưng anh yêu em, yêu rất nhiều. Em đừng đi được không?”.

Đáng tiếc, tôi không phải là Linh. Tôi hoàn hồn và đẩy anh ra, bỏ chạy. Xuống dưới cổng, không kìm được, tôi khóc nấc lên. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt thương tâm của anh, tôi không thể cứng rắn được. Cuối cùng tôi quay lại mà không biết rằng đó là quyết định tồi tệ nhất của mình.

Từ đó, chúng tôi bên nhau. Trong mắt mọi người tôi thật sướng vì đã tìm được nơi nương tựa tốt. Hai chúng tôi đều là những kẻ vượt khó vươn lên, cần cù, chăm chỉ, rất xứng đôi. Chỉ có tôi biết rằng, tôi không hề sung sướng. Anh vẫn yêu cô gái tên Linh vô cùng sâu đậm. Thậm chí khi chúng tôi gần gũi nhau, trong lúc quấn quýt anh vẫn không kiểm soát được mà nhầm lẫn, gọi tên cô ấy.

Có lẽ vì quá yêu, nghĩ rằng sự chân thành, vị tha của tôi sẽ thay đổi được anh nên tôi nhịn xuống tất cả mọi chuyện, chấp nhận là thế thân của Linh. Tiếc rằng, thế thân mãi mãi chỉ là thế thân, tôi vĩnh viễn không phải tâm can của anh, là người anh yêu và để ý.

Hai lần có thai ngoài ý muốn, tôi đều một mình nằm trên giường sắt lạnh băng, hứng lấy ánh mắt khinh bỉ, coi thường của y tá, bác sĩ. Anh vẫn vậy, vẫn nhầm lẫn tôi và bạn gái cũ của anh khi chúng tôi thân mật. Yêu anh, ngoại trừ những tổn thương về tình cảm, thể chất, tôi hoàn toàn không có được gì cả.

Tôi xuống cân trầm trọng do ảnh hưởng của nạo phá thai, sức khỏe cũng không còn được như trước. Tôi sợ lạnh, sợ nóng, hay chóng mặt nhưng anh dường như vẫn không nhìn thấy sự khổ sở của tôi.

Một đêm lạnh, khi tôi quá mệt mỏi xin nghỉ trước về nhà nằm, anh lại uống say sau đó vừa vào cửa đã ôm tôi nói: “Linh, anh yêu em, đừng bỏ anh”. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tôi rốt cuộc là gì trong lòng anh? Một thứ thế nhân phế phẩm không hơn không kém.

Đặt anh xuống giường, tôi thu dọn hành lý chẳng lấy gì làm nhiều nhặn, quyết tâm đến một thành phố khác làm lại từ đầu. Lần này, tôi không còn muốn khổ đau, tôi muốn chặt đứt đoạn nghiệt duyên này, chặt đứt đoạn tình cảm mà từ đầu tới cuối chỉ có tôi tình nguyện trao trái tim ra để rồi bị đâm từng nhát một đầy đau đớn.

Sau khi tôi đi, tôi cũng không giữ bất cứ liên lạc nào với những người từng quen biết ở thành phố trước. Tại nơi mới, tôi lao vào làm việc như điên, vừa để kiếm tiền vừa để quên đi những đau đớn mà mình đã phải chịu đựng, cuộc sống cũng dần đi vào ổn định.

Chỉ là, vài năm nay, mỗi lần đến rằm Trung thu, tôi lại lặng lẽ khóc, khóc cho anh, khóc cho tôi, những con người bạc phận, khóc cho đường tình duyên trắc trở của chúng tôi.

Ở một nơi xa, tôi vẫn mong anh được hạnh phúc, mong anh biết quý trọng người mà anh yêu hiện tại. Ít nhất trong hai người chúng tôi, cũng nên có một người tìm được bến đỗ thực sự của cuộc đời mình.