Quý bà săn “phi công trẻ”-kẻ “đi săn” sập bẫy “con mồi”

Có một số quý bà lao vào thú vui “sưu tập” tình nhân, để rồi sự “rãnh rỗi sinh nông nổi” đó đã đưa những người phụ nữ có tuổi đến vực sâu không thể quay đầu.

Chữ gì làm chủ “cuộc chơi”…

Những quý bà ấy, nhìn bề ngoài đạo mạo, lịch sự thậm chí là toát lên sự nghiêm khắc, khó gần. Họ đến chốn đèn màu để tìm một chỗ dựa, niềm vui mới. Nhưng cũng có bà đến chỉ để ôn lại những kỷ niệm thời vàng son của một thời thiếu nữ từng quen sống tụ tập, buông thả. Và cho dù đến những tụ điểm ăn chơi vì lý do gì đi chăng nữa thì với nhiều quý bà ham chơi bao giờ cũng kèm theo những phi vụ “bắt kèo” ngã giá, những thỏa thuận “tình một đêm” với những người trai trẻ ham tiền. Để rồi, bãi đáp cuối cùng sau đêm lầy lội của họ, nếu không phải nhà riêng của quý bà thì cũng là khách sạn, nhà nghỉ. Đương nhiên, mỗi một quý bà đều có những “thủ đoạn” riêng của mình để có thể “nắm thóp” những chàng trai trẻ hám tiền.

Chúng tôi đã có dịp gặp lại bà Hoàng Linh (kỳ trước) trong một phòng trà trên đường Võ Văn Tần (quận 3, TP HCM). Với dáng vẻ không lẫn vào đâu được, bà vẫn thế, ăn mặc sang trọng, đeo đầy nhẫn vàng, hột xoàn, ánh mắt lim dim, tay gõ nhịp theo từng điệu của bản nhạc Jazz nhẹ nhàng, lãng mạn như đang đắm chìm vào một thế giới khác. Và đương nhiên, bên cạnh bà là một chàng trai trẻ đẹp, cao to lúc nào cũng chờ chực để phục vụ “người tình”. Dường như với bà, mọi ánh mắt dổ dồn, soi mói của những người người xung quanh hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào cả. “Trong cuộc chơi sặc mùi tình và tiền này thì người chủ động vẫn luôn là người có tiền…”- Bà bỏ dở câu nói và liếc mắt nhìn anh chàng bên cạnh một cách mỉa mai. Thế nhưng, anh chàng lại chẳng hề để ý gì đến câu nói đầy ẩn ý của “người ta”, anh ta vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, lâu lâu lại nâng cốc mời bà như thể bà chính là tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc đời anh vậy.

Khi được đặt câu hỏi: “Làm thế nào mà bà có thể “dạy” được người tình của mình ngoan như vậy?” thì bà Linh chỉ mỉm cười rồi nói một chữ cộc lốc “tiền”. Trong câu chuyện của mình, bà Hoàng Linh thường đề cập đến những cụm từ như “hàng đặc biệt”, “hàng cao cấp”, “hàng tơ”… Bà cho biết, những quí bà có “phi công” sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào đều rất chịu chi và chịu chơi. Những bữa tiệc hoành tráng, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng trong các quán bar, vũ trường đắt đỏ cũng là do những bà cô đó chi trả. Thậm chí, trong cuộc sống hàng ngày của những người tình trẻ, những quí bà đó cũng sẵn sàng “bao” trọn gói từ miếng ăn, cái mặc cho đến phương tiện đi lại. Thậm chí với những “trai ngoan, biết nghe lời”, nhiều bà còn cho tiền để gửi về giúp đỡ cha mẹ ở quê. Tất nhiên, nét hấp dẫn của những người phụ nữ luống tuổi ấy trong mắt những “phi công” trẻ không gì khác ngoài một chữ “tiền”.

Vẫn với giọng nói ngọt ngào, nụ cười mỉm đầy ẩn ý sâu xa đó, bà Hoàng Linh dường như là người làm chủ toàn bộ “cuộc chơi” của mình. Với bà, gã nhân tình trẻ bên cạnh không khác gì “trò chơi”. Khi chơi chán, bà lại đi “săn” đối tượng khác để rồi tiếp tục cuộc vui không có hồi kết. Với Hoàng Linh, dường như đó chỉ là một sự trao đổi giữa “tình và tiền”, ngoài ra không còn gì cả. Nhưng có điều lạ lùng là không ít anh chàng cảm thấy hụt hẫng, bơ vơ khi bị bà “đá” không thương tiếc mặc dù trước khi bắt đầu cuộc chơi bà đã nói rõ quan điểm. Phải chăng, đúng như Hoàng Linh đã nói “Kẻ có tiền là kẻ luôn điều khiển cuộc chơi theo ý mình” ?

Trở thành người “lụy tình”

Song, hiếm có người phụ nữ nào có thể sòng phẳng và nắm giữ cuộc chơi một cách hoàn hảo như bà Hoàng Linh. Có không ít quí bà lại rơi sâu vào chiếc bẫy “tình” do mình tạo ra để rồi phải mất “cả chì lẫn chài”. Họ lấn sâu vào tình trường, tâm trí đều đồn hết cho nhân tình trẻ mà quên mất rằng có thể những gã nhân tình đến với mình cũng chỉ vì đồng tiền. Những người phụ nữ đó đã quên mất bản thân còn có một gia đình với người chồng cùng con cái luôn hiện hữu bên cạnh.

Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một trường hợp như thế tại một phòng trà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10, TP HCM). Dáng vẻ nho nhã, ăn mặc sang trọng với chiếc đầm lụa màu xám, khuôn mặt được trang điểm khá đậm toát lên vẻ thanh nhã của người phụ nữ trên dưới 40, nhìn chị cũng có sức quyến rũ nhất định. Bên cạnh chị là người thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, dáng vẻ cao to và khá phong trần. Họ thỉnh thoảng vẫn dìu nhau ra sàn nhảy và chị luôn ép sát vào người chàng trai, e ấp như thuở mới yêu. Tuy nhiên, được một lúc thì người thanh niên hất tay chị ra và quay về bàn ngồi hút thuốc. Chị luống cuống chạy theo và năn nỉ người tình nhảy thêm một lúc nhưng không được đáp ứng. Mang khuôn mặt rầu rĩ quay trở lại bàn, chị ngồi im như một pho tượng, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn khuôn mặt của người thanh niên. Được một lúc, người thanh niên bỗng đứng dậy và nói một câu như hất nước vào mặt chị: “Đã bảo ở đây chán lắm, chả có gì chơi mà cứ nằng nặc đòi ra. Tôi đã bảo rồi, muốn chơi thì lên bar, sàn cho thoải mái. Đứng dậy đi về”. Nước mắt rơi lã chã, chị ngoan ngoãn kêu tính tiền và theo gót gã tình nhân ra về trong những cái nhìn ái ngại của mọi người xung quanh.

Đêm hôm sau tôi lại bắt gặp chị cũng ngồi ở phòng trà này, tuy nhiên không có gã tình nhân bên cạnh. Khuôn mặt chị được trang điểm rất kỹ song vẫn không che hết được sự hốc hác. Đôi mắt rơm rớm thỉnh thoảng nhìn về phía sân khấu như tiếc nuối một cái gì đó đã qua. Chị giới thiệu tên là Mộng Thu, 39 tuổi, là một nhân viên ngân hàng trên địa bàn quận 1. Chị đã có chồng nhưng chưa có con vì chồng chị cho rằng cần phải tập trung cho sự nghiệp trước. Có lẽ, cuộc sống của chị quá buồn chán khi mà chồng suốt ngày ở Cty, dán mặt vào máy tính để làm việc. Có khi, cả tuần chồng chị cũng không về nhà. Chính sự thiếu thốn về tình cảm cũng như rủng rỉnh tiền bạc, chị bắt đầu tìm đến những tụ điểm phòng trà để giải khuây. Cuối cùng, chị đã quen tình nhân kém chị đến 11 tuổi. Thế nhưng, chị Thu cũng không ngờ rằng, gã tình nhân của chị chính là một tên “đào mỏ” thứ thiệt.

Lần đầu gặp mặt, chị đã không cưỡng nổi vẻ phong trần, đậm chất nghệ sĩ của hắn. Để rồi, sau một vài buổi hẹn gặp cà phê, chị đã lao vòng vòng tay hắn như một con thiêu thân. Hắn muốn gì chị đều cho hắn, thậm chí còn giấu chồng mua cho hắn một căn chung cư bên quận 7 để tiện sinh hoạt. Thế nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chồng chị Thu bắt đầu nghi ngờ, ngoài ra số tiền tích góp trong tài khoản của hai vợ chồng cũng bị hao hụt một khoản lớn. Chị đã tìm mọi cách lấm liếm nhằm qua mặt chồng nhưng cuối cùng sự thật đã được phơi bày. Chồng chị Thu đã quyết định ly dị và chị đã dọn về sống chung với gã tình nhân như vợ chồng. Tuy nhiên, từ ngày đó thì chị đã không còn dư dả để cung phụng cho những cuộc ăn chơi của gã tình nhân trẻ. Gã bắt đầu giở quẻ, chửi mắng, có khi là hành hung chị mỗi lúc tức giận. “Đêm hôm trước, tôi phát hiện hắn có tình nhân là một cô gái trẻ đẹp khác. Lúc đó tôi nói thì hắn liền chửi mắng và xua đuổi. Bây giờ tôi đã mất tất cả, chỉ biết trách bản thân mình quá khờ dại mà thôi”- chị Thu cay đắng nói.

(Còn nữa)

Theo Phapluatxahoi